Một cuộc điện thoại gọi đến, Bạch Trí cuối cùng cũng có lý do đem ánh
mắt chuyển đi, hắn tiếp nhận cuộc gọi, bên kia là boss của hắn Tống Mạch.
Giọng nói của Tống Mạch ẩn chứa cao ngạo không ai bì nổi, “Bạch Trí,
cậu đang ở đâu?”
“Trên đường trở về từ ngoại ô.”
“Ngày mai tôi có việc, sẽ không đến công ty, mọi việc đều giao cho anh
xử lý.” Tống Mạch không hỏi hắn tại sao lại đi ngoại ô, chỉ là bên kia Tống
Mạch còn hơi hơi vọng đến âm thanh tức giận của phụ nữ.
Tống Mạch cùng với Thu Niệm Niệm… Đúng rồi, nếu không phải tình
huống đột xuất, Bạch Trí phải đang lái xe tiếp người của Tống Mạch.
Bạch Trí hai mắt híp lại, “Đã biết, tổng tài.”
Điện thoại kết thúc rất nhanh, đoạn đường kế tiếp đều là cực kỳ yên tĩnh,
yên tĩnh không chỉ là Phong Quang, còn có Bạch Trí, trong điện thoại Tống
Mạch xuất hiện giọng nói của nữ, làm cho hắn để ý rất nhiều, hắn biết rõ
bản tính trăng hoa của Tống Mạch, mà khi tiếp xúc vài lần với Thu Niệm
Niệm, cô thật quá mức ngu xuẩn, có thể nói khác đi là quá mức ngây thơ…
Nhưng hắn cũng không có lý do để đến chỗ Tống Mạch bây giờ.
Đến tới trung tâm, Bạch Trí tìm một chỗ dừng xe, hắn nhìn đến Phong
Quang tới giờ vẫn còn trầm mặt không nói chuyện, nghĩ nghĩ, xốc lên áo
khoát che trên đầu cô, cô đã nhắm hai mắt dựa vào ghế ngồi mà ngủ.
Ngày hôm nay có lẽ là ngày mà Bạch Trí cảm thấy bất lực nhất trên đời,
hắn vốn định đánh thức cô để cô tự mình bắt xe trở về, nhưng khi nhìn đến
hai hàng nước mắt còn chưa khô trên mặt cô, tay đang định lay tỉnh cô dậy
không tự giác đặt lên khoé mắt kia.