Phong Quang một bước đi vào lại muốn quay trở ra nhưng bị Hạ Triều
gọi lại, “Phong Quang, lại đây.”
“Dạ… phụ thân.” Nàng đi qua người Tề Mộ, nhìn không chớp mắt, quy
củ đi tới trước mặt Hạ Triều, nhưng tầm mắt nóng rực sau lưng khiến cả
người nàng muốn nhũn cả ra.
Hạ Triều liếc mắt Tề Mộ, đối với nữ nhi chính mình cố gắng dịu đi một
chút thần sắc, “Thế tử hôm nay đến là để cầu hôn con, phụ thân quyết định
hỏi ý kiến của con trước.”
“Con…” Nàng nói không nên lời, Tề Mộ nói là sẽ đến cầu hôn, nhưng
cũng không có nói là sẽ nhanh như vậy!
“Hạ tiểu thư.” Tề Mộ nói: “Ý kiến của nàng là như thế nào cứ nói thẳng,
đừng ngại, cho dù là cự tuyệt thì tại hạ tuyệt đối cũng không vì chuyện này
mà đánh mất lòng tin vào cuộc sống, đi kết liễu mạng của mình, nàng
không cần mang gánh nặng mà trả lời.”
Hắn tuyệt đối là đang uy hiếp nàng!
Phong Quang quay đầu nhìn về gương mặt vô hại kia, cắn răng, hắn thế
mà dùng sinh mệnh chính mình mà uy hiếp nàng, nhưng mà…
Dù không có lời nói uy hiếp này, đáp án của nàng cũng chỉ có một mà
thôi, đây mới là thứ khiến nàng tức giận.
“Phụ thân, con nguyện ý gả cho thế tử.”
Giải quyết dứt khoát, Tề Mộ vừa lòng nở nụ cười.