Phong Quang đồng tình với việc Kiều Uyển phải trải qua, nhưng sẽ
không thích phương thức Kiều Uyển đối đãi với Tề Mộ trước đây, bất quá
nếu phải chọn người để ghét giữa Kiều Uyển và Hứa Mẫn, nàng vẫn sẽ lựa
chọn Hứa Mẫn.
“…Ngươi căn bản cái gì cũng không biết.” Mặt nạ cao quý của Hứa Mẫn
vỡ tan, nàng ta nhìn Phong Quang, đã nhiều năm nàng ta chưa từng có thần
sắc yếu thế như vầy.
“Ta đúng thật không biết, nhưng ta sẽ không cùng một người nam nhân
đã có chính thê dây dưa cùng một chỗ.”
“Ngươi thì biết cái gì! Ta cùng với Tề Quân lúc lưỡng tình tương duyệt
hắn còn chưa cưới vợ, nếu không phải bệ hạ bạn hôn, nếu không phải bệ hạ
nạp ta làm phi, hiện tại ta mới là Tiêu vương phi.”
Ánh mắt Phong Quang không có bất kỳ sự đồng tình nào, “Rất đáng tiếc
kết quả lạikhông như vậy, cho nên Tiêu vương phải trả giá cho lỗi lầm của
hắn, mà hiện tại đến phiên nương nương ngươi.”
“Trả giá? A… Đồ độc phụ Kiều Uyển kia, thực nghĩ rằng ta sợ bà ta sao?
Ta sẽ khôngđể bà ta ở cạnh bên người Tiêu vương, Tề Đoan ta cũng sẽ
mang đi, hài tử của ta thì ta sẽ bảo hộ hắn.”
Phong Quang thở dài, rõ ràng nói: “Nương nương, ta đã nói rồi, ta phải
bảo vệ thế tử, cho nên chỉ cần thủ đoạn báo thù của ngươi có bất kỳ khả
năng nào ảnh hưởng đến thế tử, ta sẽ không làm ngươi được toại nguyện.”