mái, tiếng tim đập của hắn làm cho nàng cảm thấy an tâm.
Tề Mộ hôn đỉnh đầu nàng, “Ta vốn không muốn nàng tiếp xúc với mấy
thứ này.”“Người ta nói lấy chồng theo chồng, gả chó theo chó, chuyện mà
chàng muốn làm ta lý nào lại trốn tránh, huống chi, ta còn có thể giúp
chàng xử lý rất tốt.” Nàng ngẩng đầu, giống như quà đáp lễ mà hôn cằm
của hắn, “Để quý phi chết bây giờ sẽ gây ra phiền phức lớn lắm, để ta ra
mặt không phải tốt hơn sao?”
Hắn thở dài, “Nàng đều đoán được ta muốn làm cái gì.”
“Vương phi muốn cùng quý phi đồng quy vu tận, chàng là muốn quý phi
chết “ngoài ý muốn”, bất luận là phương pháp nào cũng sẽ phải trả giá rất
lớn, vậy để cho quý phi sống thật tốt là được, như vậy cũng ta cũng sẽ ổn
thôi.” Chỉ cần Tề Đoan còn trên tay bọn họ, Hứa Mẫn sẽ không dám hành
động thiếu suy nghĩ.
Tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nàng, âm thanh dụ dỗ nói: “Nàng
quý trọng ta nhiều vậy sao?”
“Phải… ta muốn chàng sống thật tốt, ở bên cạnh ta cả đời này.”
Hắn bỗng nhiên nói: “Ba ngày sau là một này lành.”
Phong Quang không rõ hỏi lại: “Thì sao?”
“Chúng ta sẽ thành hôn vào ngày đó.”
“A Mộ à…” Nàng không nói gì, “Quá nhanh, cha ta khẳng định sẽ không
đồng ý.”
“Yên tâm, ông ấy không muốn đồng ý cũng phải đồng ý.”
Tay hắn như đã nắm chắc thắng lợi, Phong Quang lập tức kinh ngạc nói:
“Cha ta biết ta và chàng… cùng chàng!”