Năm thứ tư, lão gia gia qua đời, ngày hôm đó Tề Mộ bị phạt nhốt trong
phòng tối, hắnkhông thể đưa tiễn lão gia gia đoạn đường cuối cùng ấy. Đợi
đến khi có thể ra ngoài, hắn mất tích một ngày một đêm, không ai biết hắn
đã đến nhà gỗ nhỏ của chính hắn, đó cũng là lần đầu tiên mẫu thân hắn lộ
ra sự lo lắng cho hắn, từ lúc đó về sau Tề Mộ trở thành người chuyện gì
cũng chỉ biết cười.
Bừng tỉnh từ cơn mộng, hắn có chút giật mình, khoác tay lên trán mới
phát hiện bản thân ra một thân mồ hôi lạnh, đã nhiều năm qua đi hắn đã
không mơ thấy chuyện trước đây…
Tề Mộ nghiêng người, nữ nhân nằm bên cạnh vô thức chui vào lòng hắn,
một bàn tay ôm lấy thắt lưng nàng, tay kia thì đặt trên cái bụng đã rất lớn
của nàng, hắn nhẹ nhàng vuốt ve, đáy mắt lại không có sự vui vẻ.
Chỉ có những khi hắn muốn trốn tránh việc gì mới có thể nhớ tới nhà gỗ
nhỏ, mà hôm nay nghĩ tới là vì hắn nghe người ta nói, nữ nhân sinh đứa
nhỏ chính là bước một chân vào quỷ môn quan. Lúc nghe Phong Quang
mang thai hắn xác thực rất vui vẻ chính mình sắp sửa có một người thân
huyết mạch tương liên, nhưng ngày sinh càng gần hắn lại bắt đầu lo lắng,
cho dù trong phủ đã chuẩn bị bà đỡ và đại phu tốt nhất cũngkhông thể làm
hắn giảm bớt một tia băn khoăn. Dù là một chút mạo hiểm đi nữa hắn cũng
không chịu nổi việc có khả năng sẽ mất đi Phong Quang.
“Phong Quang, chúng ta không sinh được không?”
Đây là lần thứ ba mươi lăm trên bàn cơm nghe được Tề Mộ nói lời này,
Phong Quang cười cười: “A Mộ chàng lại đùa rồi, nếu để con chúng ta
nghe được bé sẽ đau lòng đó.”
Tề Mộ ôm nàng lên đùi mình, giống như bình thường nói đùa: “không
cần đứa nhỏ, chỉ có chúng ta hai người sống với nhau không tốt sao?”