An Đồng lại giải thích xong một đề bài, buông bút ra, dịu dàng hỏi: “Tôi
giảng bài em có hiểu chưa?”
“Hiểu rồi!”
“Vậy em làm lại một lần đi, được không?”
“Hả?” cô ngơ người.
“Em không phải nói hiểu rồi sao? Vậy làm lại một lần hẳn là cũng không
khó lắm.”
“Cái này… cái này…” cô hiểu được cái rắm! Đều chăm chú chiếu cố
nhan sắc mỹ nhân thôi!
Phong Quang xấu hổ đến ra mồ hô lạnh, may mà di động An Đồng vang
lền, một cú điện thoại cứu vớt cô, cô nhẹ nhàng thở ra.
An Đồng tiếp điện thoại, “Xin chào, tôi là An Đồng.”
không biết đối phương nói cái gì, Phong Quang chỉ nhìn thấy sắc mặt
anh thay đổi,không hề cười thoải mái nữa mà là lo lắng.
“Tôi đã biết, tôi phải đến sở cảnh sát.” Tắt điện thoại, An Đồng nhìn
Phong Quang, xin lỗi nói: “cô Hạ, tôi nghĩ chỉ có thể dừng việc học bổ túc
ở đây, tôi có việc cần ra ngoài.”
Phong Quang lập tức đứng lên, “anh phải đi sở cảnh sát? Em đi với
anh!”
anh khéo léo từ chối: “Đã trễ thế này, em nên về nhà chứ không phải
theo giúp tôi ra ngoài, đừng để cha mẹ em lo lắng.”
“anh một mình ra ngoài trễ như vậy em cũng sẽ lo lắng, anh không biết
hiện tại có bao nhiêu chàng trai độc thân đi đêm mà gặp nguy hiểm đâu,