Lý Tất phát ra một tiếng xúc động: “Làm mẹ độc thân thế nhưng không
dễ dàng.”
“Sĩ quan.” Ánh sáng từ đôi mắt đen như ngọc của An Đồng khép lại,
“Tôi muốn biết các người đem việc mẹ của tôi không thể tìm thấy quyết
định như thế nào?”
“Tạm thời là mất tích, trước mắt chúng tôi chỉ biết không thể liên hệ với
bà An, theo lời đồng nghiệp của bà ấy thì bà không phải là loại người đột
nhiên rời đi mà không lưu lại tin tức gì, có lẽ tôi nói thế này có chút quá
đáng…” Lý Tất cân nhắc một chút, “Cho đến khi chưa phát hiện được thi
thể thì chúng tôi còn không thể xem đây là án hình sự.”
“Tôi hiểu rồi.” Tuy rằng sắc mặt An Đồng ứ đọng lại nhưng anh không
giống với những người khác khi biết người nhà mình gặp chuyện không
may, anh không khóc khôngnháo, chỉ là hơi thở an tĩnh vây quanh anh, một
mình một người ở trong thế giới của chính mình, e là dù có điều lo lắng
cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài.
Vừa nãy nhìn thấy cậu đẩy xe lăn tiến vào, Lý Tất nhìn chằm chằm
người anh mà sửng sốt một giây, hắn hiện tại mới thấy có thứ không ổn, có
chút không được tự nhiên tằng hắng một tiếng, “Cậu An, nếu vài ngày tới
cậu nhận được tin tức của mẹ cậu thì nhớ cho chúng tôi biết, tiếp theo cậu
cũng chờ tin tức của chúng tôi, một khi có phát hiện mới tôi sẽ báo cho cậu,
cậu có thể trở về.”
An Đồng lễ phép gật gật đầu, đẩy xe lăn ra khỏi phòng, anh vừa ra tới thì
cô gái vốn còn ngồi ở trên ghế lập tức chạy tới.
“Sao rồi? Đã xảy ra chuyện gì? Có phải rất khó giải quyết không?”
Ba câu hỏi liên tiếp của cô có thể cho thấy sự hồi hộp của cô, dưới tình
huống như vậy còn có thể được người quan tâm dường như có sự an ủi rất
tốt, An Đồng nhìn cô, phiền muộn trong mắt giảm bớt một tia, nhưng cũng