Phong Quang sau khi rời khỏi đại sảnh liền đi thẳng ra cửa, biệt thự Hạ
gia rất lớn, đi từ đại sảnh tới cửa còn phải đi mất vài phút, cho nên bắt đầu
chạy đi đến giờ, Phong Quang bắt đầu nhẹ nhàng nắm tay Bạch Trí mà đi.
“Hạ tiểu thư.” Khi phát hiện cô cầm chặt lấy tay mình đến khó mà rút ra,
Bạch Trí luôn luôn bình tĩnh chậm rãi mở miệng: “Tôi không phải vị hôn
phu của cô.”
Cho nên cô kéo sai người rồi.
“Tôi biết anh không phải anh ta, nhưng anh tốt hơn anh ta nhiều.” Phong
Quang nhìn đường phía trước, trắng trợn nói ra.
“Hạ tiểu thư hiện tại trở về còn có thể cứu vãn thanh danh.”
“Hư danh, cũng chỉ là hưu danh mà thôi.” Cô quay đầu cười, “Tôi thấy
anh so với hư danh đó còn quan trọng hơn.”
Bạch Trí không cảm xúc nói: “Vinh hạnh cho tôi.”
Phong Quang lại cười hì hì, khi đi tới cửa, cô bỗng dưng ngừng lại, yên
lặng không nói, nhưng vẫn như trước không buông tay Bạch Trí.
Bạch Trí trở nên tức giận, chỉ cần đối phương vẫn yên lặng thì hắn còn
có thể bảo trì sự bình tĩnh của mình.
Nhưng Phong Quang chỉ yên lặng vài giây ngắn ngủi, cô ngẩng đầu,
trong mắt như có vì sao lóe sáng chớp tắt, “Đôi giày cao gót nàng mang
thật đau chân, phải làm sao bây giờ?”
Bạch Trí: “…”
Làm sao là làm sao?
Hắn làm sao biết được nên làm sao?