lại thất vọng, trong mắt anh hiện ra một tia bi thương quen thuộc, sự bi
thương này cũng thập phần dễ dàng lây nhiễm sang người khác.
Trong mắt Lý Tất lộ ra ý đáng tiếc, “Cậu không ra nước ngoài thử xem
sao?”
“Có đi, bất quá cũng không có tác dụng gì, dù là trong hay ngoài nước
thì chỉ có thuốc uống là khác nhau thôi, tôi đã sớm từ bỏ rồi, là mẹ tôi bà ấy
vẫn chưa chịu bỏ cuộc.”
Lý Tất cảm động, “Bà An nhất định là một người rất yêu thương con
mình.”
“Việc đó…” trên mặt người đi theo Lý Tất hiện ra nỗi niềm khó nói,
“Xin hỏi có thể mượn nhà vệ sinh dùng một chút không?”
Lý Tất ghét bỏ nói: “Thằng nhóc này!”
An Đồng nở nụ cười, “Toilet ở trong biệt thự, lầu một rẽ trái phòng cuối
cùng.”
“A, đội trưởng Lý, tôi lập tức quay lại!” Tên tay sai đi theo chạy đi mất.
Lý Tất ngượng ngùng, “Thằng nhóc này mới tốt nghiệp năm nay rồi đến
sở cảnh sát, tôi phụ trách dẫn dắt hắn, thật lỗ mãng, cậu đừng trách.”
“không đâu, sĩ quan Lý nghĩ nhiều rồi.”
“Ha ha.” Lý Tất cười cười lại nhức đầu hỏi, “Đúng rồi, lần trước quên
hỏi, cậu An là theo họ mẹ sao?”
“Cha mẹ tôi ly hôn khi tôi còn rất nhỏ, cha tôi xuất ngoại, tôi đi theo mẹ,
họ cũng sửa lại.”
“Ra là thế, gần đây cha cậu An có về nước không?”