“Em đây cùng anh đoạn tuyệt quan hệ lại càng không tốt!”
“Phong Quang.”
“anh không cần tính toán muốn thay đổi ý nghĩ của em, em biết mà,
người giúp việc theo giờ của anh không tới nữa, bác sĩ gia đình cũng là gạt
em thôi, chỉ có một mìnhanh, không có em anh phải làm sao chứ?” Phong
Quang đứng lên, cúi đầu nhìn chằm chằm chàng trai trẻ tuổi ngồi trên xe
lăng, lời nói như vậy có vẻ khí thế.
An Đồng bị lời của cô chọc nở nụ cười, “không có em tôi cũng có thể
sống rất tốt.”
“anh gạt người, mỗi lần lúc em đến, thời tiết tốt anh cứ ngồi phơi nắng
trong sân nhà, nhìn chằm chằm một đóa hoa cũng có thể nhìn chăm chú
một lúc lâu, trời có mưa rơi,anh cứ ngồi trước cửa sổ bằng kính, nhìn mưa
không ngừng rơi xuống, anh có biết mỗi lần nhìn đến bộ dạng an tĩnh của
anh thì trong lòng em rất khó chịu không?”
Một luồng sáng xẹt qua đôi mắt An Đồng, anh hỏi: “Phong Quang, em
nhìn lén tôi sao?”
cô đúng lý hợp tình, “Thì sao, em chính là nhìn lén anh, không được à?”
Mỗi khi nhìn anh lẻ loi một mình, cô chung quy sẽ có xúc động muốn
đứng bên ngườianh.
“Tôi thế nhưng không biết…” An Đồng bất lực ôm tráng, “Em còn có
cái sở thích này.”
“Yên tâm đi, lúc anh tắm rửa thay quần áo em không có nhìn lén đâu.”
cô vẫn còn có nguyên tắc của mình à.