Mục Thiên Trạch đã đi, đương nhiên là cậu ta đi tìm Phương Nhã Nhã
mà ngồi chung, xe khởi động, từ từ, người trong xe hưng phấn nói chuyện
câu này đè lên câu nọ.
Phong Quang nhìn ngoài cửa sổ, từ trong túi tìm ra được một cái khăn
tay đưa choanh, cô không quay đầu, cũng không nói gì.
Còn đang giận dỗi.
Giọng An Đồng suy yếu không có sức truyền đến, “Phong Quang, giúp
anh đượckhông?”
“anh!” cô không làm bộ ngắm phong cảnh nữa, vừa quay đầu lại, vốn là
sắc mặt giận dữ lại nhìn thấy anh chỉ nhìn cô một cách chăm chú, cái kiểu
nhìn chuyên chú này, côkhông bực tức nổi, “anh đừng có được voi đòi
tiên.”
Lau mặt thì mất bao nhiêu sức lực chứ? Trong lòng tuy rằng nghĩ như
vậy, nhưng côvẫn cầm khăn lau mồ hôi mỏng trên trán anh, động tác mềm
dịu, thật cẩn thận.
An Đồng bắt được tay cô, tay cô rất nhỏ, bàn tay của anh có thể bao tay
cô lại, “Chúng ta không cần ồn ào nữa, được không?”
không biết sao, một câu không cần ồn ào này của anh thế nhưng khiến cô
không nói thêm được gì nữa, chỉ còn lại một loại xúc động muốn ôm lấy
anh, cô bỗng nhiên nghĩ tới rất nhiều thứ, thân thể của anh, mẹ anh, bất
hạnh anh gặp phải…
“Đừng khóc.” Đầu ngón tay An Đồng vuốt ve khóe mắt cô, đụng chạm
mềm dịu này cũng khiến anh lưu luyến không nguôi, còn sinh ra cảm giác
thỏa mãn nhiều hơn nữa,anh biết, cô là vì anh mà khóc.