đồng tình với cô.
An Đồng cũng không phụ lòng cô giả bộ đáng thương, đau lòng ôm cô,
“Em chịu khổ rồi.”
“không phải khổ hay không.” cô trộm cười, thuận tiền đem đầu để lên
ngực anh cọ mấy cái, “Sao anh lại ra đây? Có phải thằng nhóc Mục Thiên
Trạch đó ngủ ngáy, ầm ỹ đến anh không?”
“không phải.” anh cười lắc đầu, “Thiên Trạch rất an tĩnh, không có ầm ỹ
anh, anh đi ra vì đoán em sẽ ngủ không được.”
Phong Quang nháy mắt tò mò, “anh sao mà đoán được?”
“Cảm giác.”
cô sửa lại, “Là tâm ý tương thông.”
“Phải, chúng ta tâm ý tương thông.” anh nói theo lời cô, nhu tình mật ý
trong giọnganh thế nào cũng không che giấu được.
Phong Quang vừa lòng, lười biếng tựa vào lòng anh, buồn rầu thở dài,
“Nếu có thể ngủ cùng với anh thì tốt rồi.”
Trong mắt An Đồng không thể giấu được ý cười, “Mặc dù anh rất thích
nghe em nói những lời này, nhưng cũng không thể khiến những người khác
nghe thấy, nếu khôngem sẽ bị chê cười.”
“Nhưng em chính là muốn ngủ với anh.” cô chẳng biết xấu hổ, kỳ thực
cô không phảikhông biết rụt rè, chỉ là nhìn thấy anh liền muốn làm nũng,
nghĩ muốn có được cảm giác được anh nuông chiều.
Ngón tay An Đồng lướt qua má cô, đôi mắt tối đen như đêm tựa như có
vòng xoáy, khiến người ta lâm vào trầm mê, “Chờ em trưởng thành, anh sẽ
ngủ cùng em.”