bình thường, nhưng bị nam thần nói ra cũng cảm thấy xấu hổ, cô xấu hổ
ngại ngùng nói: “anh đợi em chút, em đi tìm anh.”
Đường cũng không xa, ước chừng đi cỡ hai mươi phút cô liền đến biệt
thự nhà họ An, cửa mở, cô không cần ấn chuông cửa mà lập tức đi vào.
An Đồng đang ngồi trên sofa tại đại sảnh, trên đầu gối anh là một cuốn
sách có vẻ thật dày, nhìn thấy cô đến đây, anh ngẩng đầu tươi cười, “So với
anhđoán chậm năm phút đồng hồ.”
“Bởi vì có gặp kẹt xe một chút.” Phong Quang đem túi sách trên người
tùy ý để trên bàn, chạy tới ngồi vào bên người anh, ôm cánh tay anh cười
ngọt ngào đáng yêu, nhưng cô rất nhanh liền cảm thấy không đúng, “anh
làm sao có thể tính toán được khi nào thì em đến?”
“anh đoán.” An Đồng đem sách đóng lại để ở một bên, như vậy anh có
thể ôm cô ngồi lên đùi mình.
Phong Quang sớm đã có thói quen hành động thân mật như vậy với anh,
vì thế cô yên tâm thoải mái ngồi trong lòng anh, bĩu môi, “Em mới không
tinanh là đoán đâu.”
An Đồng cười không nói.
Chuyện thần bí này cô cũng không thắc mắc, “Nói đi, anh tìm em có
chuyện gì?”
“anh nhớ em."Phong Quang ngẩn người, lập tức ngửa đầu nhìn anh, thấy
bộ dạng anhnghiêm túc nhìn mình, câu “Đừng nói giỡn” bị nuốt trở vào
bụng thế nào cũng không nói nên lời, cô ngơ ngác hỏi, “anh hôm nay bị gì
vậy?”
Thật sự rất không bình thường, cô không có chỗ nào tốt, nhưng trực giác
đặc biệt cường.