Phong Quang buông Bạch Trí ra, ngửa đẩu chống tay tức giận nói: “Chú
à, ông chăm sóc hoa thì cẩn thận một chút không được à, biết tôi là ai
không hả? Đập một cọng tóc của bản tiểu thư ông cũng đền không nổi!”
“Thật sự xin lỗi, không cẩn thận làm nó rơi xuống.” Người trên lầu khẩn
thiết xin lỗi.
“Ông!... Ai, anh đừng kéo em đi!” Phong Quang còn muốn cùng ông chú
vụng về kia ầm ỹ vài câu, kết quả Bạch Trí bên cạnh lại kéo tay cô đi, cô
phát hiện xung quanh mình tập trung một đống người, được rồi, cô đã biết
tại sao hắn lại kéo mình đi rồi.
Nhưng mà đi thì đi, hắn lại không nói gì từ nãy đến giờ làm cô hoảng sợ.
“Nè, Bạch Trí, anh sao lại không nói chuyện, không lẽ bị dọa sợ sao?
Anh đừng có sợ, hồi nãy còn có em mà, em sẽ bảo vệ anh thật tốt…” Cô
còn chưa nói xong đã bị người đàn ông dùng lực đẩy mạnh vào ngõ nhỏ,
lưng dựa lên bức tường lạnh lẽo, cô không tự chủ rụt người lại một chút.
Vừa ngẩng đầu, Bạch Trí đặt tay chống lên vách tường, đem cô vây lại
trong lòng… Khoan đã, cái hình ảnh này hơi quen thuộc thì phải, không
phải chính là tư thế của nam nữ chính hôm qua ở vách tường trong ngõ nhỏ
sao?
Sắc mặc Phong Quang có chút vi diệ, hơi hơi trượt xuống muốn từ dưới
cánh tay hắn đi ra ngoài, nhưng tay kia của người đàn ông có lực mà nắm
lấy cổ tay cô làm cho cô muốn động cũng không thể động.
Nhất là giờ phút này, khuôn mặt lạnh lùng của hắn thật làm cho người ta
sợ hãi.
“Bạch, Bạch Trí, anh sao vậy?” Tuy nói Phong Quang vì hoàn thành
nhiệm vụ mà không thiếu mạo hiểm chọc hắn, nhưng đến thời điểm này cô