Triêu Lộ nhìn mà đau lòng một trận, “Em nói này Vãn Dương, Đoạn
mạch đan thế nhưng ba trăm nguyên bảo một viên, chị tiêu dùng tiết kiệm
chútđi.”
“Chị chuẩn bị sẵn là để dùng, kiệm cái gì mà kiệm? Đáng bao nhiêu
tiền?”
Đúng rồi, không đáng bao nhiêu tiền, ba trăm nguyên bảo cũng tương
đương ba trăm tệ nhẹ nhàng thôi mà, Triêu Lộ ôm ngực, xem người khác
lãng phí tiền cô cũng đau lòng a! (300 tệ = 1tr đ)
trên thân người chơi nam lại hiện ra khuông đối thoại, “Thì ra cô luôn
kéo dài thời gian, chờ đánh lén tôi.”
“Tôi không phải đã nói rồi sao? Bản tiểu thư rất thông minh.” Phong
Quang cười đắc ý, lúc cùng hắn xì xà xì xào, cô lập tức phát ra tán gẫu mật
cho Triêu Lộ muốn cô ấy đến hỗ trợ, Phong Quang không phải là loại hình
chiến đấu, càng không nắm chắc có thể đánh thắng hắn mà lại không bị mất
sóc bạc, mặc dù cô dùng tiền cũng mua được, nhưng cô không nuốt được
cơn tức này, Hạ Phong Quang cô, đường đường là đại tiểu thư nhà họ Hạ,
vênh váo tự đắc, hoành hành ngang ngược cũng không sợ ai.
“Hạ Phong Quang, là tôi xem thường cô.”
“Hiện tại biết rồi cũng không tính quá muộn, anh hướng bản tiểu thư nói
xin lỗi, bản tiểu thư liền tha thứ anh đã mạo phạm.
Người chơi nam lần này không đánh chữ nữa.
Triêu Lộ kéo kéo tay Phong Quang, “Aiz, em nói, hắn làm sao mà biết
tên thật của chị?”
“không biết, hắn giống như đã đặc biệt điều tra chị.”