Phong Quang bỗng nhiên cười ra tiếng, tiếng cười ngọt ngào nhưng
Thẩm Vật Ngôn nghe chói tai vô cùng.
“Ha ha ha, đường đường là tổng giám đốc Thẩm Vật Ngôn, cư nhiên có
ngày bị con gái từ chối, rất buồn cười!”
anh lạnh nhạt nói: “Câm miệng!”
“Chậc chậc chậc, anh không muốn biết cái người trong lòng kia trong
miệngcô ấy là ai sao? Theo tôi biết thì học viện chúng tôi thế nhưng có rất
nhiều soái ca đó, so với người qua tuổi ba mươi như anh, đó nhưng là thanh
xuân dào dạt, hơi thở tràn đầy hoocmôn ở khắp nơi, anh không sánh bằng
cũng thật bình thường.” Phong Quang thương hại lắc đầu, “Ai kêu chú đây
là một lão già làm chi?”
Biểu cảm của Thẩm Vật Ngôn rốt cục thay đổi một chút, nên hình dung
làm sao đây, tóm lại chính là thập phần vi diệu, mặc dù ở trên người đàn
ông này trừ bỏ từ lạnh nhạt dùng để hình dung vẻ ngoài của anh, từ vi diệu
này thật sự rất không hợp với anh.
Lão già thì sao, đàn ông thành thục rất có sức quyến rũ! Huống chi anh ta
năm nay mới ba mươi mốt mà thôi, so với các cô chỉ lớn hơn mười ba
tuổi… Phong Quang ở trong lòng sửa lại lời nói của mình, kỳ thực cô cũng
là một đại thúc khống, thế nhưng vì chọc tức Thẩm Vật Ngôn, cô đúng là
làm trái lương tâm mà nói lời độc miệng.