đó đáng thương như vậy rồi, cậu tốt bụng đi qua đưa cho người ta một cái
khăn tay để lau đi.”
Quách Minh thao thao bất tuyệt, chỉ đổi một cái ánh mắt nhàm chán của
Âu Tuân.
Âu Tuân nhìn Quách Minh, cậu ta hướng cậu giơ tay lên làm một cái tư
thếcố lên, Âu Tuân thở dài trầm trọng, thật giống như bộ dạng một người
đau thương đầy bụng, cậu đi qua đó.
“Bạn học à, bạn không sao chứ?”
Tầm mắt bỗng nhiên xuất hiện một cái khăn tay, Phong Quang đang vùi
đầu rơi nước mắt ngẩng đầu lên.
Tay Âu Tuân duỗi ra cứng đờ.