Mắt Phong Quang cùng một dôi mắt đen sâu thẳm chống lại, hồi lâu cô
mới hướng về người đang phát ra hơi thở yên lặng một cái tươi cười ngọt
ngàokhông thể chê vào đâu được, nâng tay chào một cái, “Hi… buổi chiều
tốt lành.”
“Chào buổi chiều.” Hắn không có cảm xúc gì đáp lại một câu, tiếp theo
lấy trường kiếm bên hông ra khỏi vỏ.
Hệ thống: Nữ hiệp đã bị Nhậm Ngã Hành đánh trọng thương.
Phong Quang nằm trên mặt đất, trong đầu tràn đầy âm thanh “leng keng
leng keng” vọng lại, không nhiều không ít, lúc trước cô cho hắn ăn bao
nhiêu cái Đoạn mạch đan, hắn liền cho cô ăn lại bao nhiêu cái, cô
khóckhông ra nước mắt, nay bị người ta giữ thi thể lại cả một buổi chiều.
Cái trò chơi này chân thật ở chổ cho dù cô có thể logout nhưng thời gian
Đoạn mạch đan sẽ không tính thời gian logout, nói cách khác cô chỉ có thể
ở trong game vượt qua thời gian công hiệu của Đoạn mạch đan, quả thực
đó là thứ tốt để đối phó kẻ thù, cũng khó trách cửa hàng hệ thống trong
game đem Đoạn mạch đan bán 300 nguyên bảo một viên.
Cái tên khốn Nhậm Ngã Hành này, khẳng định là đêm qua login nằm
xong thời gian của Đoạn mạch đan rồi, hắn sẽ chờ cô login mà trả thù cô!