Bang biết có người này tồn tại, nhưng bọn họ chưa từng gặp qua, càng
đừng nói những người khác nghe còn chưa từng nghe qua.
Phong Trần Nhất Thương đến gần “thi thể” của Phong Quang, cào cào ót
ngượng ngùng nói: “Nữ thần Vãn Dương, tuy rằng chúng ta đã hợp tác làm
ăn vài lần, nhưng thực sự có lỗi, người này tôi không thể giết.”
Phong Quang tức giận muốn logout, cô vừa muốn rời khỏi game, chợt
nghe Nhậm Ngã Hành nói một câu: “cô muốn logout thì nhanh đi, dù sao
cũng là một cô gái, nhát gan cũng thường thôi.”
Khóe miệng hắn gợi lên một độ cong cay nghiệt, chính là trào phúng
cônhát gan, Phong Quang trong lòng cắn răn, cô nói cái gì cũng không thể
thoát game!
cô nhanh chóng phóng ra một chuỗi chữ, “Tôi mới không thèm logout!
Ai nhát gan người đó là heo!”
“không cần vũ nhục loài heo đâu.”
Phong Quang hận không thể đánh hắn một cái tát, “Nhậm Ngã Hành anh
là đồ con trai bụng dạ hẹp hòi!”
“Vậy sao? Vậy cô là phật Di Lặc lòng dạ bao la à?”
“anh mắng tôi mập!?”
Nhậm Ngã Hành ôm cánh tay, “Ai nói thì người đó nhận.”
“anh! anh giữ lại thi thể của tôi, còn mắng tôi, anh là đồ tiểu nhân không
có phong độ trí thức!”
“Thi thể là tôi giữ, nhưng tôi không có mắng, mặt khác, tôi chưa từng nói
qua tôi là quân tử.”