“À! Đúng rồi, chị à, em đã mấy ngày rồi không chơi game đó, chị có
nhiều khoang thuyền chơi game như vậy, cho em mượn một cái login chơi
nha.”
Thật ra Phong Quang cũng đã ba ngày không vào game, Hạ Thiên là vì
bài vở, mà cô là vì… không được, vừa nghĩ đến tên kia cô liền tức giận!
Thấy Phong Quang trầm mặt thật lâu, Hạ Thiên hỏi, “Chị sao vậy?”
Hôm nay vừa vặn Hạ Thiên ở đây, Phong Quang vuốt cằm nghĩ nghĩ,
tròng mắt đảo qua, “không có gì, chỉ nghĩ tới chút chuyện này nọ thôi, Hạ
Thiên em login trước đi, giúp chị nhìn xem có người ở Độc vụ lâm không.”
“Chi vậy?”
Phong Quang chột dạ, chỉ có thể lớn tiếng làm bộ như mất hứng nói:
“khôngnên hỏi nhiều như vậy, em lấy tranh của chị, còn mượn khoang
thuyền chơi game của chị, giúp chị làm chút việc nhỏ cũng không được à?”
“Phong Quang, chị thật kỳ lạ.” Nói chúng, khi Hạ Thiên thấy tính tình
đại tiểu thư của Phong Quang lại nổi lên, cô sẽ tự động chuyển đổi xưng hô
thành tên Phong Quang.
Phong Quang vỗ đầu cô, “Em nói xem có giúp chị đến Độc vụ lâm nhìn
quakhông?”
Hạ Thiên xoa xoa đỉnh đầu bị chụp, đáng thương nói: “Giúp mà, đương
nhiên là giúp, ai kêu chị là chị của em chứ?”