khôngchỉ đơn giản là bị vây đánh mà cô ấy còn bị chặn ở điểm hồi sinh, nói
cách khác chỉ cần cô ấy hồi sinh liền bị người xung quanh đánh chết một
lần nữa. Rõ ràng không phải ai cũng nguyện ý mua Đoạn mạch đan để đối
phó kẻ thù, mà dùng phương pháp chặn điểm hồi sinh này càng khiến
người ta thêm ghê tởm.
“Thế nào? Mày đoạt sủng vật của tao không phải đoạt rất vui vẻ sao?
Bây giờ có bản lĩnh thì đến đây tiếp tục đoạt với tao đi.” cô gái mặc áo lưới
màu trắng thoạt nhìn vô cùng tức giận, bề ngoài của cô ta vốn đã xinh đẹp,
bây giờ đứng ở bên người một chàng trai càng trở nên nhỏ nhắn đáng yêu.
Chàng trai cũng mặt một bộ đồ trắng, bên hông mang bội đao, hiên
ngang lẫm liệt, “Được rồi, Tiểu Mộng, em không cần tức giận nữa, tự chọc
tức bản thân thì làm sao bây giờ? Chúng ta giết cô ta nhiều lần như vậy, em
còn chưa hết giận sao?”
cô gái cố chấp nói: “không hết là không hết! Em muốn chính miệng cô ta
xin lỗi em!”
“Được rồi được rồi.” Chàng trai giống như giản hòa mà nói với người
nằm ngay đơ trên đất: “Này, chỉ cần cô nói xin lỗi, chúng tôi sẽ để cô đi,
thế nào?”
Mà người nằm trên đất rất an tĩnh, cô ấy không có phản ứng gì, làm cho
người ta cảm thấy quật cường, lại làm cho người ta cảm nhận được một loại
hơi thở lẻ loi đáng thương trên người cô.