một đầu cương thi, hắn nghiêng tay, cô gái nhỏ nhắn này chính là sống chết
ôm lấy tay hắn phát run.
Nhậm Ngã Hành: “…”
“anh nhìn tôi như vậy làm gì!” cô chột dạ buông tay hắn ra, tới chết
cũngkhông chịu nhận, “Tôi không có sợ đâu!”
Vừa dứt lời, bên cạnh lại bay ra một cương thi bị chặt đứt cánh tay, cô
kêu to một tiếng, lần này trực tiếp đụng vào lòng hắn.
Nhậm Ngã Hành bị đâm cho lui về sau một bước, một tay theo bản năng
đặt ở trên lưng cô, tay kia thì cầm kiếm, động tác lưu loát làm cho cương
thi trở về hoàng tuyền.
Đợi đến khi xung quanh không có động tĩnh, Phong Quang lặng lẽ mở
một con mắt, khi đã thấy an toàn rồi, cô còn chưa kịp thở một hơi, liền ý
thức được tư thế này không được ổn lắm, nhanh chóng bay ra khỏi lòng
hắn, côcao ngạo hừ một tiếng, “anh đừng hiểu lầm, tôi vừa rồi không có…”
“không có sợ hãi?” Nhậm Ngã Hành hỏi lại cô cũng không nói ra được
câu nào, khóe mắt không cẩn thận quét qua ngực cô, trong lòng có chút nhớ
lại vừa rồi khi cô nhào vào hắn, cảm giác được hai luồng mềm nhũn phía
trước đó ở trên người hắn.
Nghĩ đến cảm giác đó, ngón tay hắn giật giật, ngoài đời đụng tới cảm
giác còn thoải mái hơn, hắn từng được thể nghiệm qua.