Thì ra là cô luôn luôn theo dõi hắn, tầm mắt này quá mãnh liệt làm cho
người ta không thể bỏ qua, Phong Quang nhăn nhó một hồi lâu, “anh…”
Hắn an tĩnh đợi cô nói xong.
“Khụ!” Thông thông cổ họng, cô không nhăn nhó nữa, trực tiếp hỏi:
“Nhậm Ngã Hành, sao anh không đuổi tôi đi?”
“Chỉ có đại tiểu thư cô đuổi người khác, tôi còn không có tư cách đuổi
đại tiểu thư đi.”
Hắn rõ ràng đang châm chọc cô, Phong Quang nghe lại như hắn thuận
miệng oán giận như bình thường, cô kỳ quái, “anh không phái chán ghét tôi
sao?”
“Tôi không có chán ghét cô.” Phong Quang còn chưa kịp kinh ngạc, chợt
nghe hắn như không có gì mà bổ sung: “Tôi là cực kỳ chán ghét cô.”
Cho dù tâm can có cứng rắn như thế nào, khi nghe được có người chán
ghét mình trong lòng ít nhiều đều có chút không thoải mái, nhưng vì một
câu nói này của hắn rất tùy tiện, cho nên trong lòng Phong Quang không
cảm thấy khó chịu, ngược lại còn thấy hắn đang nói với cô cho có lệ, không
đúng, lần đầu tiên nhìn thấy hắn, giọng điệu của hắn, thái độ của hắn không
phải rõ ràng ghết chán ghét cô sao?