“Lần thứ hai gặp mặt tôi đã thân thiện chào hỏi với anh rồi, vậy mà anh
vẫn lãnh khốc vô tình giết chết tôi, được, cho dù anh lúc đó giết tôi là vì
báo thù lần đầu gặp tôi đã giết anh, nhưng lần thứ ba tôi mới từ thế lực tà ác
cứu ra một đóa tiểu bạch hoa đó, nháy mắt anh lại giết tôi nữa.” Cuối cùng,
cô rút ra kết luận, “Cho nên anh là rất chán ghét… không đúng, là cực kỳ
chán ghét tôi.”
Nhậm Ngã Hành: “cô thao thao bất tuyệt chỉ để rút ra đáp án tôi nói
chocô.”
“Cho nên tôi mới không rõ, không phải anh chán ghét tôi sao? anh có thể
lập tức xuyên tôi một kiếm rồi đem tôi quăng ở trong đây luôn là được, như
vậy anh sẽ không cần nhìn thấy tôi nữa.”
“cô muốn tôi giết cô?” Nhậm Ngã Hành hơi hơi rút kiếm ra khỏi vỏ.
Phong Quang vội vã ấn tay cầy cán kiếm của hắn lại, “Đợi chút, không
cần xúc động, tôi bất quá chỉ hỏi anh mấy vấn đề thôi mà!”
Bộ dạng lúng túng này của cô cũng thật làm cho người ta không hạ thủ
được.
Nhậm Ngã Hành bỗng nhiên cầm lấy vai cô đẩy cô vào tường, cúi đầu để
sát mặt vào cô, hạ thấp âm thanh, “Tiểu thư một giây nằm à.”
Thân hình Phong Quang run run, hắn đối với cô như vậy… Có chút cảm
giác tràn đầy sắc khí.
Hắn nói: “Tôi thật sự cực kỳ chán ghét cô.”
Phong Quang: “Hả?”
cô biết hắn cực kỳ chán ghét mình chứ, nhưng hắn có tất yếu phải làm
cái động tác mờ ám này để nói không?