Dứt lời cô rời khỏi tổ đội, một người rời khỏi đến Lạc thành chủ ngắm
phong cảnh, cũng không quan tâm Hạ Thiên tán gẫu riêng, ngẫm lại bên kia
Hạ Thiên nhiều người náo nhiệt, lại nghĩ bản thân cô đơn chiếc bóng, cô
ngồi ởtrên tháp Chu Tước, thổi gió thở dài.
Ngay sau đó chợt nghe bên cạnh cô cũng có một tiếng thở dài truyền
đến, lại liếc mắt nhìn qua, thì ra trên đỉnh tháp bên kia còn có một người
ngồi, chẳng qua bóng dáng người nọ thoạt nhìn so với cô còn cô tịch thê
lương hơn, nhất là khi hắn còn mặc một thân áo trắng tang thương.
Khi Phong Quang nhìn hắn, hắn vừa vặn cũng xoay người thấy được
Phong Quang, ngoài ý muốn tiếp xúc mắt lẫn nhau, hai người nhất thời
nhìn nhaukhông nói gì.
Cuối cùng vẫn là Phong Quang đánh tiếng nói trước, “anh khỏe.”
Tuy rằng hắn thoạt nhìn cũng không khỏe lắm.
“cô khỏe.” Đao Hữu Tâm buồn bã trả lời, áp suất xoay quanh thân hắn
thấp xuống.
Lạc thành là một đô thành cực kỳ phồn hoa trong game, mà tháp Chu
Tước là kiến trúc cao nhất trong Lạc thành, dùng khinh công bay lên tháp,
đứngtrên đỉnh tháp liền thu được cảnh sắc Lạc thành không sót thứ gì, cũng
khó trách ngoại trừ Phong Quang còn có những người khác ở đây.
Phong Quang đối với sự xuất hiện của Đao Hữu Tâm cũng không thấy
kỳ lạ,cô kỳ lạ là trạng thái lúc này của hắn, lắc lắc cổ cùng người nói
chuyện rất mệt mỏi, cô đứng lên rồi đi vài bước, ngồi xuống bên cạnh Đao
Hữu Tâm, “Này, anh bị sao vậy?”
Chỉ bằng kiểu nói chuyện cực kỳ không lịch sự này của cô, Đao Hữu
Tâm trước kia sẽ không quan tâm cô, không chừng còn có thể sinh ác cảm