“Hạ đại tiểu thư có tiếng kiêu ngạo ương ngạnh, thì ra cũng có lúc tốt
như vậy.” Giọng điệu của hắn kỳ lạ.
Phong Quang giận dữ, “anh đúng là rất kỳ lạ, lúc tôi không làm chuyện
tốt thì anh châm chọc trào phúng cảnh cáo tôi, hiện giờ tôi làm chuyện tốt,
anhkhông cảnh cáo tôi, nhưng vẫn châm chọc tôi cười nhạo tôi, tôi biết anh
rất chán ghét tôi, nhưng mà anh thật sự ghét tôi đến vậy sao, vì sao mỗi lần
đều đặc biệt xuất hiện trước mặt tôi, chỉ vì thích lấy tôi ra làm trò cười
sao?”
“trên thế giới này nhiều người gặp khó khăn như vậy, tại sao cô chỉ giúp
Đao Hữu Tâm?”
“Tôi sao chỉ giúp mỗi Đao Hữu Tâm? Mấy hôm trước Triệu Tiểu Lộ bị
chặn điểm hồi sinh, tôi cũng đi trợ giúp không phải sao? Chính là cái lúc
anh giết tôi đó, anh quên rồi à?”
“Hôm đó…” Hắn mở miệng nói hai chữ lại không nói tiếp nữa.
Phong Quang đợi nửa ngày cũng không đợi được hắn nói tiếp, trong lòng
nghĩ hắn quả nhiên là tìm cô để khi dễ, khó chịu nói: “Dù sao tôi có làm
gìđi nữa trong mắt anh tôi vẫn là đại tiểu thư cố tình gây sự, anh đều đã
dính chắc cái nhãn hiệu đó cho tôi rồi không phải sao?”
âm đuôi sau cùng của cô mang theo một chút uất ức mà run rẩy.
Hắn lặng im một giây, “Tôi không có.”
“anh có! Từ ngày đầu tiên bắt đầu nhìn thấy anh, anh vẫn luôn mang
thành kiến này mà nhìn tôi, không chỉ có anh, sự thật một đám người thích
xem náo nhiệt kia cũng vậy, tôi ra lệnh đóng băng hoạt động của ngôi sao
Liễu Đề, hại cô ấy tự sát là tôi, không sai, tôi có nói qua tôi không thích cô
ấy, nhưng đó là vì cô ấy muốn dụ dỗ hôn phu của tôi, tôi cũng không nghĩ
tới côấy sẽ tự sát! Còn có dì vệ sinh quét rác, tôi chỉ không cẩn thận đá phải