Là chương trình mã hóa, không phải bài tập, lúc cậu khẩn trương mới có
thể viết, đúng vậy, tôi là khoa IT.
Ở trong lòng yên lặng trả lời toàn bộ câu hỏi của cô, Âu Tuân đem vở
đóng lại, “Tôi chưa từng gặp cô học môn này.”
Nói như là cậu có thể nhớ kỹ toàn bộ người học môn này vậy.
“Bởi vì hôm nay là lần đầu tiên tôi đến học môn này.” Đối với việc trốn
học, biểu hiện của cô rất thoải mái, tuyệt không cảm thấy sỉ nhục hổ thẹn,
“Tính luôn hôm nay thì chúng ta là lần thứ ba gặp mặt đi, này, cậu tên gì
thế?”
Gia giáo của nhà họ Hạ là trước khi hỏi tên người khác phải giới thiệu
tên mình trước, nhưng cô đã “nổi tiếng” như vậy, muốn tìm được một
ngườikhông biết cô sợ cũng khó.
“Âu Tuân.”
“Là viết như vầy sao?” Duy trì tác phong tiểu thư bá đạo, cô lấy vở cậu
qua, rút bút trong tay cậu, trên trang giấy sạch sẽ viết lên hai chữ “Âu
Tầm”. (
寻)
“không phải.” Trong tầm mắt cậu, lướt qua cần cổ tao nhã của cô, có thể
nhìn đến xương quai xanh tinh xảo… Xuống chút nữa, cậu không tưởng
tượng được.
“Vậy là Tuần này sao?” (
巡)
không hiểu sao, nhìn cô nghiêm túc nghiên cứu tên của chính mình, tỏng
lòng Âu Tuân xẹt qua một luồng nhiệt, cậu thấp giọng nói: “Là Tuân của cỏ
tuân.” (
荀)