cảm mềm mại trước ngực cô… cô cách cậu gần như vậy, chỉ cần đưa tay ra
là có thể hung hăng đặt cô dưới thân, không ngừng chiếm đoạt, không
ngừng ham muốn…
Hô hấp của Âu Tuân trở nên dồn dập, lực hấp dẫn của cô quá mức chết
người, cậu không thể chống cự, tay vừa mới duỗi qua một chút, tiếng
chuông đã ngắt quãng động tác của cậu.
Thời gian một môn học qua rất nhanh, ít nhất Âu Tuân cảm thấy quá
nhanh, cậu nhìn người ở bên cạnh thu dọn xong đứng dậy, vì thế cậu cũng
đứng lên theo.
Phong Quang nhìn cậu đứng lên cũng không làm gì, ngược lại còn nhìn
bản thân cô, hơn nữa trong mắt còn có một thứ cảm xúc không khó hiểu,
côkhông rõ nên sửng sốt một lát, sau đó theo bản năng bày ra thái độ cao
ngạo nói: “Tuy rằng vài lần trước ở chung với cậu không vui vẻ gì mấy, bất
quá bản tiểu thư đại nhân đại lượng, tôi không so đo với cậu, bây giờ tôi
phải đi, hẹn gặp lại.”
“Hẹn gặp lại.” Luống cuống nói xong, trong lòng Âu Tuân hận không thể
đánh chết chính mình, thế nào có thể nói một câu hẹn gặp lại như thế chứ.
Nhưng Phong Quang đã đi vòng qua cậu mà rời khỏi phòng học, cậu
đuổi theo đi ra, tại cửa phòng học bị hai người ngăn chặn đường đi.
Quách Minh cười hì hì nói: “Aiz, Âu Tuân, máy tính của Tiểu Lục hỏng
rồi, tôikhông biết sửa, nhân tiện mang em ấy đến tìm cậu.”
Nói xong, Quách Minh có ý khác mà hàm xúc trừng mắt nhìn Âu Tuân,
ý bảo cậu tốt nhất nên nắm chắc cơ hội đi.
“Âu Tuân, máy tính của em bỗng nhiên không mở máy được.” Triệu
Tiểu Lục xin giúp đỡ nhìn Âu Tuân, bộ dạng khổ sở đáng thương.