Thưởng thức cảnh đêm trong chốc lác, Phong Quang theo tập quán mà từ
bảng điều khiển mở ra túi trang bị, kiểm kê này nọ một chút, kết quả vừa
thấy cô sợ ngây người.
Trong túi của cô cũng không có nhiều đồ, bởi vậy có rất nhiều ô trống,
nhưng bây giờ trong túi của cô đều bị lấp đầy, chỗ này vốn không có gì mà
giờ hơn một nửa phóng đầy Sóc bạc, một nửa phóng đầy Bích lạc hoa, hơn
nữa hai loại này còn được sắp xếp đàng hoàng, thật kéo xếp thành một hình
trái tim.
Móa, cô bị hack acc!?
không, bị hack acc thì trong túi phải bị cướp sạch không còn, làm gì có
loại hack acc còn phóng đồ vào túi!
Cùng lúc đó trong không khí truyền đến một âm thanh, “cô login.”
“Ai!?” Phong Quang nhìn chung quanh, không có ai, nhưng mà giọng
nói đó là vang lên bên tai cô, nghe qua còn có chút u oán.
“Là tôi.”
“anh là ai?”
“…”cô mở ra bảng hảo hữu, hảo hữu duy nhất chính là Hạ Thiên, em ấy
khôngcó onl, lại mở ra danh sách đen, quả nhiên, chỉ có một Nhậm Ngã
Hànhđang onl, “Nhậm Ngã Hành?”
“Ừm.”
“… anh làm cái quỷ gì thế? Ỷ vào thân phận sát thủ của anh là giỏi lắm
sao, chơi ẩn thân muốn làm tôi sợ à?”
Qua một giây, giọng nói đó lại vang lên một lần nữa, “Tôi nghĩ cô
khôngmuốn nhìn thấy tôi.”