Ai ngờ Âu Tuân hiểu lầm ý tứ của cô, cậu có chút khẩn trương không
biết phải làm sao, sợ hãi cô sẽ rời bỏ mình mà cầm lấy tay cô, “Em có phải
thấy tôi hôn không được tốt không?”
“không có!” Là làm quá tốt!
Cậu thế này mới thả lỏng một ít, giống như thề thốt mà nói: “Tôi sau này
sẽ làm thật tốt.”
không… không cần trịnh trọng như thế, cũng chỉ là hôn nhau thôi
mà!không phải chuyện sống chết gì!
Phong Quang yên lặng nghiêng mặt, ôm trán không nói gì.
Phong Quang không biết là, thật ra Âu Tuân nghĩ là cậu muốn mỗi ngày
mô phỏng mấy lần trong đầu, cho dù là một cái hôn thì cậu cũng muốn làm
một cách hoàn mỹ đến cực đoan.
Hai người nắm tay nhau đi vào phòng học, không ít người sợ tới mức
điện thoại cầm trong tay rơi xuống, tuy rằng khoa IT có một nhân vật thiên
tài mọi người đều biết, nhưng bởi vì cảm giác tồn tại của Âu Tuân thấp, cho
nên rất nhiều người đến nay cũng không biết học trưởng thu được rất nhiều
sáng chế tin học độc quyền trong tin đồn là ai, nhưng đối với Phong Quang
luôn thích lên giọng thì bọn họ biết, nói thật, cho dù không có tin tức thời
gian trước, chỉ bằng thân phận đại tiểu thư tập đoàn Hạ thị, cũng đủ khiến
cho mọi người chú ý, nhưng hôm nay bọn họ thấy cái gì thế này?
Tiểu thư mắt cao hơn đầu kia cư nhiên nắm tay một chàng trai thoạt nhìn
rất bình thường đi đến!?