Âu Tuân “Ừ” một tiếng.
“Đúng là… không nghĩ tới.” Triệu Tiểu Lục hỏi vấn đề này bất quá là để
xác nhận mà thôi, nói thật ra lúc Phong Quang và Thẩm Vật Ngôn ở cùng
nhau, ngày mà Thẩm Vật Ngôn không khống chế được đánh Phong Quang,
Triệu Tiểu Lục cũng đã có dự cảm, nghĩ đến chuyện đó, cô thực sự có lỗi
nói với Phong Quang: “cô Hạ, tôi thật sự có lỗi, ngày đó tôi cũng hiểu lầm
cô, hạicô bị oan uổng.”
Lời xin lỗi này là thật lòng thật dạ.
“không có gì, dù cô hiểu lầm hay không hiểu lầm cũng không ảnh hưởng
gì đến tôi.” Phong Quang nhìn cô như đang nhìn một người xa lạ bình
thường.
Đây đúng như cách Phong Quang sẽ trả lời.
Triệu Tiểu Lục không cảm thấy thoải mái, ngược lại càng xin lỗi nhiều
hơn, “Nếu như tôi sớm phát hiện Liễu Đề cố ý phá rối một chút, nếu như
tôi có thể đứng ra nói chuyện vì cô Hạ… cô Hạ cũng không cần chịu nhiều
oan ức đến vậy.”
“cô nghĩ nhiều rồi, tôi không có chịu oan ức.”
“A?”
“Tôi ở nhà ăn ngon ngủ tốt, mỗi ngày đều không biết sống được tiêu dao
tự tại đến mức nào, cô thấy bộ dạng tôi có chỗ nào giống như chịu oan
ứckhông?” Thần thái Phong Quang ung dung, ngữ khí thoải mái, thật
đúngkhông có bộ dạng chịu “Oan ức.”
Nhưng ánh mắt Âu Tuân lại trầm xuống.