cắn cổcô, một bàn tay đã sớm đặt lên cái bánh bao mềm mại như tơ mà cậu
vẫn luôn yêu tha thiết, mà tay kia thì móc vào đáy quần cô, đụng phải cấm
địa nơi đó.
Cả người Phong Quang run lên, một tia lý trí cuối cùng nói cho cô không
thể lại bỏ mặc mọi thứ, cô kiên quyết đẩy cậu ra, cầm lấy cổ áo không biết
đã bị cởi ra khi nào, thở hổn hển nói: “Ngừng! Âu Tuân… cậu tỉnh táo lại
một chút!”
Âu Tuân chỉ bị cô đẩy ra một bước, cậu lại lấn người đến gần, khó hiểu
mà hôn lên môi cô, quang minh chính đại nói: “Tôi muốn em.”