bại lộ ra ngoài, bề ngoài thoạt nhìn gầy yếu như thế nhưng không nhìn đến
thân thể không mặt quần áo này… Lồng ngực cường tráng có lực đó, còn
có đường rãnh kia, nhịn không được muốn tưởng tượng một đường đi
xuống sẽ là cái gì?
Phong Quang ôm mũi, không nói một câu xoay người, thật sự úp mặt
vào tường, không thể trách cô suy nghĩ miên man, cô không nghĩ tới cậu
mặt quần áo nhìn gầy, cởi áo lại có thịt! Thật muốn cởi sạch… Ôi, cô sa
đọa rồi.
“Phong Quang, em không vui sao?” Âu Tuân từ sau lưng ôm lấy cô, nghi
hoặc khó hiểu, vì sao cô ấy lại không muốn nhìn cậu? Là vì hành vi vừa rồi
của cậu khiến cô không vui sao?
Phong Quang lạnh nhạt, “Cậu có thể mặt áo vào trước không?”
Âu Tuân do dự chốc lát, tựa như đang cân nhắc có nên buông cô ra
haykhông, qua vài giây, cậu vẫn buông cô ra trước, cài cút áo sơ mi xong
lại ôm lấy cô, cằm cọ cọ đỉnh đầu cô, “Xong rồi.”
Phong Quang xoay người lại, tinh thần căng thẳng được thả lỏng, tựa vào
lòng cậu thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn… Thiếu chút nữa cô đã
muốn hóa thân thành sói đói mà đẩy ngã cậu xuống.