Làm một cô gái nghiện internet như Phong Quang hỏi: “Chơi game? Hai
người chơi game gì?”
“Chính là…”
“Quách Minh.” âm thanh lạnh lùng của Âu Tuân không khỏi làm thân
mình Quách Minh run lên một chút, ánh mắt Âu Tuân tối đen không rõ,
“Hôm nay giữa trưa cậu muốn ăn gì, tôi mời.”
Quách Minh vốn đang không rõ chuyện gì, nghe thấy có người mời mình
ăn lập tức vui vẻ ra mặt, “Cảm xúc tốt nha, dẫn bạn gái trở về đúng là có
khác, hôm nay còn mời tôi ăn cơm.”
“Tình cảnh của hai người cũng thật tốt.” Phong Quang cảm thán nói một
câu.
Linh cảm trong đầu Âu Tuân trở nên mãnh liệt, cậu sợ Phong Quang
hiểu lầm chuyện gì, lại nói với Quách Minh: “Tôi mời cậu ăn cơm, cậu đổ
rác một tuần.”
Cho nên đây là giao dịch, chứ không phải bọn họ có tình cảm tốt.
Quách Minh oán giận, “Tôi nói cậu một làm đàn ông gì mà tính toán chi
li.”
Âu Tuân mặc kệ, nắm tay Phong Quang dẫn đầu đi ra cửa.
Quách Minh nhìn bóng dáng hai người bĩu môi, “Có bạn gái thì giỏi lắm
à.”
Thật đúng là rất giỏi, Quách Minh theo sau, cái bóng đèn này cậu ta nhất
định phải làm rồi, hừ, Quách Minh căm giận nghĩ, cậu ta sớm hay muộn
cũng phải thuyết phụccô vợ của mình tiến thẳng ra đời thực!