“…” Phong Quang lấy ngón tay chọc cái trán Hạ Thiên một chút, “Vậy
còn không bằng em tìm gia sư!”
“anh ấy nói anh ấy miễn phí.”
“Nhà chúng ta còn thiếu chút tiền ấy sao?”
Hạ Thiên ngượng ngùng nói: “Thật ra… em thấy người ta cũng không tệ
lắm, em từ chối gặp mặt ngoài đời với anh ấy vài lần rồi, anh ấy cũng
không lạnh nhạt với em, hoặc là đi tìm cô gái khác, hơn nữa… Hơn nữa lần
này em không nhẫn tâm từ chối yêucầu gặp mặt của anh ấy.”
“Em đồng ý cùng hắn gặp mặt!?”
“Dạ, nhưng mà một mình em lại có chút sờ sợ, không dám đi, cho nên
chị à, chị có thể hay không…” Hạ Thiên giả bộ đáng thương, hai ngón tay
chọc vào nhau.
Phong Quang thở dài, “Em thật sự thích hắn như vậy?”
“Dạ…” Nhìn thấy Phong Quang đột nhiên đứng dậy đi đến thư phòng,
Hạ Thiên vội hỏi: “Chị sao lại đi rồi?”
“Vào game, gặp hắn.”
Hạ Thiên đầu tiên sửng sốt một lát, tiếp theo lập tức vui vẻ đi theo,
Phong Quang đã thật lâu không chạm qua bất kỳ sản phẩm điện tử nào,
điện thoại cũng vậy, tuy rằngcô không hiểu vì sao, nhưng hôm nay cô có
thể vào game rồi, có phải nói lên tâm tình của cô đã tốt hơn một chút?
Đã lâu không thấy Lạc đô, đã lâu không đứng dưới tháp Chu Tước,
Phong Quangkhông hoài niệm cảnh sắc trong game, cô trực tiếp gửi tin tán
gẫu mật cho Hạ Thiên: “Để cho Phong Trần Nhất Thương đến Lạc đô, tháp
Chu Tước.”