Rất nhanh Triệu Tiểu Lục liền xuất hiện, tên thật của cô ấy là Triệu Tiểu
Lục nhưng trong game, trên đầu cô ấy là ba chữ “Triệu Tiểu Lộ”, bên cạnh
cô ấy còn có một người chơi nam, cái người nơi nào chỗ nào cũng như là
đang phát sáng.
Phong Quang xoay người muốn rời khỏi, Triệu Tiểu Lục tay chân lanh lẹ
cản cô lại, “Vãn Dương, tôi vừa mới đến, cô sao lại muốn đi rồi?”
Vô nghĩa, bởi vì người đứng bên cạnh cô là Thẩm Vật Ngôn chứ sao!
Thẩm Vật Ngôn cười lạnh một tiếng, “cô sợ nhìn thấy tôi đến vậy sao?”
“không phải sợ, là không muốn!” Phong Quang theo bản năng tiếp lời,
giọng điệukhông thân thiện.
“Đúng vậy, cô không sợ trời không sợ đất, làm sao có thể sợ tôi chứ?”
“anh biết là tốt, anh nói như thế nào cũng là bang chủ đệ nhất bang hội,
tôi đơn thương độc mã, tôi không sợ anh, chỉ là không muốn chọc phải
phiền phức.”
“Hạ… nữ thần Vãn Dương, cao ngạo đúng là danh bất hư truyền.”
cô cũng cười dối trá, “Đâu có đâu có, so ra còn kém anh.”
Triệu Tiểu Lục nhìn bọn họ anh một câu tôi một câu, không hiểu, cô biết
Thẩm Vật Ngôn thích dùng giọng điệu châm chọc khi nói chuyện, nhưng
cô chưa từng gặp qua Thẩm Vật Ngôn dùng cái kiểu… tạm thời có thể
dùng không cam lòng để hình dung đi, tóm lại cảm giác cứ là lạ, thật giống
như bọn họ có quen biết nhau.