Phong Trần Nhất Thương có chút tủi thân, cô vợ nhà hắn mỗi lần đều có
chị gái liền quên chồng mình, bất quá hắn vừa xoay đầu nhìn đến Trầm Vô
Ngôn liền xách thương chỉ vào anh ta, “Trầm Vô Ngôn!”
“Thì ra là bang chủ Hắc Y Bang.” không giống với Phong Trần Nhất
Thương kích động,trên mặt Trầm Vô Ngôn như mây gió điềm nhiên.
“Bình thường bang chiến mày cũng không ra mặt, hôm nay khó mà đụng
phải mày,không đánh một trận là không nói nổi.”
“Lão đại, chúng tôi đến giúp anh!” không biết từ góc nào bỗng nhiên
nhảy ra một đám người, nói chuyện là Khoai tây và Mít.
Một thùng Khương sơn và Thiên sơn cô tịch tự nhiên cũng có mặt, còn
có một đám người mặc áo đen phía sau đó, không nhiều không ít, ngoại trừ
Nhậm Ngã Hành ẩn thân ở ngoài, tất cả mọi người vừa vặn đều ở đây.
Phong Trần Nhất Thương sửng sốt, “Mọi người sao đều ở đây?”
Khương sơn nói: “Chúng tôi nghe Thiên sơn nói anh hôm nay tới nhận
khảo nghiệm của chị vợ, cho nên muốn tới giúp anh.”
“Khương sơn đừng có nói dóc! Rõ ràng là cậu nói muốn cùng tới đây
xem chuyện tiếu lâm.” Thiên sơn thiếu chút nữa đem nỏ bắn tên của mình
đập hắn.
Khương sơn nhìn Thiên sơn như nhìn một thằng ngốc.
Phong Trần Nhất Thương thật muốn đem trường thương trong tay đổi
phương hướng chỉa qua, “Đám các ngươi đã nhiều chuyện còn không chê
lớn chuyện!”
Có thành viên trong bang hội như thế này, đúng là quá mất mặt.