ảnh đó, phản ứng đầu tiên của Quách Minh chính là phá cửa và báo cảnh
sát, Âu Tuân không phát ra bất kỳ âm thanh nào, nhưng Quách Minh thu
được một cái tin nhắn.
“không cần ngăn tôi, nếu không cậu càng khiến tôi chết nhanh hơn.”
Quách Minh thiếu chút nữa khóc thành tiếng, vì tức, cũng vì sốt ruột, vì
thế cậu mở cửa lớn ra, vẫn luôn đợi rồi đợi, đến khi nhìn thấy Phong Quang
xuất hiện, cậu tựa như nhìn thấy được cứu tinh.
“Âu Tuân ở bên trong!”
Phong Quang nghe xong lời nói của Quách Minh, lập tức chạy tới cửa
phòng đangđóng chặt kia, khác với Phong Quang đang lo lắng, Thẩm Vật
Ngôn đứng ở cửa ngoài,anh không định đi vào nhà trọ này.
“Âu Tuân, em đến đây!” Phong Quang vỗ cửa, “Em đến tìm anh!”
Cách một cửa, cô nghe được động tĩnh ở trong phòng, giống như có âm
thanh của vật nặng ngã sấp xuống, âm thanh rất lớn, điều này làm cho lòng
của cô bị níu lại nặng nề, chỉ chốc lát sao, cửa chậm rãi mở ra.
Âu Tuân cũng xuất hiện trước mặt cô.