không ngừng được nước mắt chảy ra, Âu Tuân an ủi cô: “Đừng khóc, anh
không đau.”
Phong Quang nghe được cậu nói chuyện thì khóc càng xấu.
Bác sĩ cảm thấy, trong kiếp sống làm nghề y này của hắn đây chắc là lần
nhìn thấy người bệnh và người nhà hiếm thấy nhất.
Quách Minh lúc này quyết định không làm bóng đèn, cậu lựa chọn ra
ngoài giúp Âu Tuân mua đồ ăn, trong phòng bệnh chỉ còn Âu Tuân ngồi
trên giường bệnh, còn có Phong Quang vẫn như trước khóc không ngừng.
“anh được lắm, dùng tính mạng bản thân bức em về, anh có phải cảm
thấy sinh mệnh của anh không có giá trị không hả?”
“Bởi vì anh không còn gì khác để làm vốn, để có thể khiến em quay về.”
Âu Tuânkhông thể làm gì khác hơn là dùng tay phải đưa khăn tay cho cô.
Phong Quang tiện tay nhận lấy lau nước mắt, “Nếu em không trở lại thì
sao?”
“Em sẽ quay về.”
“anh sao lại tự tin vậy?” Vứt bỏ khăn tay ướt đẫm, cô lại thuận tay tiếp
nhận một tờ khăn giấy trong tay cậu.
Khóe mắt cậu cong cong, “Bởi vì Phong Quang rất tốt.”
Cho dù là người không quen biết, chỉ cần xuất hiện trước mặt cô, cô
cũng sẽ lựa chọn có thể cứu liền cứu.