“Em sẽ không lấy dao đâm anh, cũng không cho anh cầm dao làm hại
chính mình, chuyện lúc trước… hôm nay cứ để nó đi theo máu của anh mà
trôi đi đi.” Phong Quang nhẹ giọng nói xong, hôn môi cậu một chút, “Âu
Tuân, chúng ta bắt đầu lại lần nữa.”
“Được, chúng ta bắt đầu lại một lần nữa…” Thần sắc mong manh dễ vỡ
của Âu Tuân rốt cục cũng trở nên chân thật, giống như một u hồn sắp biến
mất bắt được một lý do để sống sót, tay cậu nâng cằm cô lên, cúi đầu chiếm
lấy môi cô.