“anh nghe lời em.” Tay Âu Tuân vuốt ve má cô, “Chỉ cần em luôn luôn ở
bên người anh.”
“Được, em sẽ ở bên cạnh anh.” Phong Quang nói xong nhìn xem bốn
phía, thấy không có ai, cô kiễng chân hôn lên khóe môi cậu, “Âu Tuân,
chúng ta kết hôn đi…”
cô vừa nói xong lời này, cậu liền nắm tay cô đi về một phía, cô phải chạy
chậm mới đuổi kịp bước chân cậu, “Đợi chút, Âu Tuân, anh dẫn em đi đâu
thế?”
“Cục dân chính.”
Phong Quang ngây người một lát, giữ chặt tay cậu, “Em còn chưa hai
mươi hai đâu! không đến tuổi kết hôn theo pháp luật, cục dân chính sẽ
không cho chúng ta làm giấy kết hôn.”
Đột nhiên nghĩ đến chuyện này, Âu Tuân dừng chân lại, chẳng qua, đôi
mắt cậu nhìn cô có chút… tủi thân?
Phong Quang thấy cái dạng này của cậu quả thật chọc người đau lòng,
côphụt một tiếng cười lên, “Ngoài đời không thể kết hôn, chúng ta có thể
trước tiên kết hôn ở trong game.”