Âu Tuân không lập tức trả lời, phản ứng đầu tiên là nhìn về phía Phong
Quang.
Phong Quang suy nghĩ một lát, gật gật đầu, “anh đi đi.”
Âu Tuân thế này mới đi qua, cùng Triệu Tiểu Lục đi xa vài bước, bọn họ
muốn nói gì cũng không ai nghe được.
Phong Quang thấy bộ dạng thần thông mọi chuyện của Thẩm Vật
Ngôn,không khỏi hỏi: “anh không lo lắng Triệu Tiểu Lục không thích anh
sao?”
“cô cũng không lo lắng cậu ta, tôi còn lo lắng cái gì?” Người trong
miệng Thẩm Vật Ngôn tất nhiên là Âu Tuân.
Phong Quang bày ra thần sắc kiêu ngạo, “Người anh ấy thích là tôi,
tôikhông thèm lo lắng làm gì.”
“Hy vọng cô có thể vĩnh viễn duy trì sự tự tin này.” Thẩm Vật Ngôn vừa
ôn hòa nói xong, quanh thân anh bỗng nhiên hiện ra một tầng hào quang,
tiếp theo anh ta liền biến mất dưới tàng cây Tam Sinh.
không chỉ Thẩm Vật Ngôn, những người khác cũng liên tiếp biến mất
giống như vậy, thời gian chỉ vài giây sau, dưới bóng cây Tam Sinh cuối
cùng chỉ còn lại Phong Quang và Âu Tuân.
Phong Quang ngơ ngác nhìn Âu Tuân đi đến bên người cô, cô không
hiểu được chuyện gì đang xảy ra, “Game… có bug?”
Vậy cũng không thuyết phục, bởi vì hai người bọn họ vẫn còn đứng ở
đây.
“anh khiến những người dư thừa đó rời đi, bọn họ thật chướng mắt.”