Tôi biết em mỗi ngày đều sẽ không ăn sáng, như vậy đối với cơ thể là
khôngtốt, tôi muốn làm bữa sáng cho em.
Lần thứ ba mươi bảy làm trứng gà cuốn cùng lần thứ hai mươi tám làm
bánh bao rau dưa cuối cùng cũng đạt được trình độ hoàn mỹ nhất, em ấy rất
thích.
Tôi quyết định mỗi ngày đều phải vì em làm bữa sáng.
Em rất giỏi ngụy trang bản thân thành bộ dạng rất kiên cường, nghe em
nói chuyện với Triệu Tiểu Lục, tôi không nhịn được đem em về nhà, nghĩ
muốn em dựa vào tôi một chút, như vậy tôi mới có thể thấy chính mình đối
với em là cực kỳ quan trọng.
Tôi hôn em, em rất hưởng thụ, nhưng mà em từ chối động tác muốn tiến
thêm một bước của tôi, tôi tôn trọng em, nhưng nắm lấy tay em giải quyết.
Cùng với tự thân giải quyết đúng là khác biệt, phóng thích trong tay em
ấy, thoải mái muốn chết.
…
Ngày mười lăm tháng năm, trời trong.
Em vẫn biết.
Đã biết bí mật mà tôi muốn gạt em.
Em không tin tôi.
Tôi bỗng nhiên không nghe được tiếng tim đập của chính mình.
Có phải tôi đã sắp chết rồi không?
…