Phong Quang nói tôi rất lợi hại.
Tối hôm nay ở trên giường tôi sẽ cho em biết cái gì còn lợi hại hơn.
…………………………
Phong Quang kêu lên từ nhà bếp, “Âu Tuân! Chúng ta làm cơm chiều
thôi!”
“Được.” Âu Tuân đáp lại, buông bút đứng dậy, đóng lại cuốn nhật ký,
vốn muốn để lại trong tủ bảo hiểm, cậu bỗng nhiên thay đổi chủ ý.
Cậu đẩy ngăn tủ ra, phía sau ngăn tủ là một không gian tăm tối, lúc trước
cậu mua gian phòng này là vì nhìn trúng cái mật thất này, nghe nói ý muốn
ban đầu của người thiết kế là để cho chủ nhà lúc gặp nguy hiểm có thể trốn
vào tị nạn.
không gian không nhỏ, một cái lồng sắt phía trong xếp đầy búp bê màu
hồng, nếu có thể bỏ qua chuyện đống búp bê được xếp trong lồng này, tin
rằng mọi người đều thấy đây chỉ đơn giản là để chuẩn bị cho một cô gái
nhỏ mà thôi.
Âu Tuân đem cuốn nhật ký để trong lồng sắt, xoay người đi ra ngoài,
đem mọi thứ khôi phục nguyên trạng, khi Phong Quang lần thứ hai kêu tên
của cậu, cậu đã từ sau lưng ôm lấy cô.
Có những việc, vĩnh viễn không thể làm cho cô biết được, chỉ cần cô
vĩnh viễn đều ở bên người cậu.