Hạ Thiên đi qua đi lại, lắc lư khiến nàng hoa đầu choáng váng, “Cha à,
cha không thể đứng một chỗ sao? đi tới đi lui không thấy mệt à?”
“Con còn nói cái gì đó!” Hạ Thiên một cái tát vỗ lên đỉnh đầu nàng,
“Còn không phải vì con nên ta mới nôn nóng vầy sao, Tiết Nhiễm được
xưng là y độc thánh quân, hàng năm có vô số người cầu hắn chữa trị, chỉ sợ
cho dù năm đó ta cùng hắn có một chút giao tình, hắn cũng sẽ không đáp
ứng giải độc cho con.”
Nàng không để ý gì mà nói: “Giải không được thì thôi, dù sao cha cũng
nhiều tiền như vậy, con cho dù không gả được cũng không cần sầu hay
không sống nổi.”
Phong Quang vốn tưởng phụ thân nàng sẽ nổi giận đùng đùng chụp một
chưởng lênđỉnh đầu nàng, không ngờ phụ thân lại bỗng nhiên lắc đầu than
thở.
“Cha à… người sao vậy?” Nàng thấy phản ứng của Hạ Triều có chỗ
không đúng lắm.
Ánh mắt Hạ Triều thâm thúy, “Phong Quang, ta còn có thể bảo hộ con
bao lâu chứ? Nay tình ý của Dịch Vô Thương đối với con có biến, ta chỉ sợ
nói không chừng một ngày nào đó hắn sẽ đề nghị chuyện hối hôn, nếu là
như vậy, tương lai của con ta làm sao mà yên tâm cho được.”
“Cha, người sao lại đột nhiên nói chuyện đó?”
Hạ Triều còn muốn mở miệng nói cái gì đó, người đi thông báo trong cốc
đi ra, Hạ Triều không quan tâm việc trả lời Phong Quang, bước lên phía
trước hỏi: “Tiết thần y hồi âm như thế nào?”
“Sư phụ nói mời Hạ tiểu thư đi vào, ngày ấy trong vòng một tháng thời
gian sẽ chữa khỏi cho Hạ tiểu thư.” Người nói chuyện là một thiếu niên
mười hai mười ba tuổi, bộ dạng thanh tú, khuôn mặt cũng có chút thiên về