“Tiết thần y suy nghĩ gì thế? Cõ lẽ ta có thể giúp một chút?”
Tiết Nhiễm do dự trong chớp mắt, “Hạ tiểu thư, xin hỏi… tiểu thư biết
được Duyệt Duyệt sau khi rời khỏi Chiết Kiếm Lâu đã đi nơi nào không?”
Cũng khó trách hắn sẽ do dự, dù sao Quan Duyệt Duyệt là người làm hại
nàng trúng độc.
“Sau khi ta bị trúng độc, Dịch Vô Thương liền mang nàng ấy đi mất.”
Nhắc tới nàng ta, Phong Quang cũng không có sắc mặt hòa nhã gì, “Bất
quá ta biết nàng ta rất ghét ta.”
“Hạ tiểu thư… Duyệt Duyệt còn nhỏ, mong tiểu thư không lấy đó làm
phiền lòng.”
“Ta cũng còn nhỏ vậy! Năm nay ta mới mười sáu thôi, so với nàng ta chỉ
lớn hơn một tuổi đó!”
Hắn thuận miệng nói: “Mười sáu, Hạ tiểu thư đã qua tuổi cập kê.”
Nữ tử mười lăm cập kê, cũng có nghĩa các nàng đã trưởng thành, có thể
lập gia đình sinh con.
Tiết Nhiễm thật chỉ thuận miệng nhắc tới, nhưng mà khóe mắt Phong
Quang cong lên, có ý tứ khác mà cười, “Đúng rồi, ta có thể lập gia đình.”
“Võ lâm minh chủ xưa nay đều có uy danh, nghĩ đến Dịch minh chủ
đúng là người đáng giá phó thác cả đời.”
Sắc mặt Phong Quang đen một màu, “Ta không muốn gả cho hắn!”
“Tại sao?” Tiết Nhiễm ngoài ý muốn, “Dịch minh chủ là rồng phượng
giữa loài người, nghe nói không hề thiếu nữ tử nguyện ý làm thiếp, nhưng
mà đều bị hắn cự tuyệt vì đã có hôn ước.”