“Ha ha ha, thiên hạ đệ nhất tiện!”
Tôn Nhất Đao thở phì phì giơ chân, “Ta cũng từng nói cái tên này không
tốt, nhưng cái tên Bách Hiểu Sanh kia phải ghi đệ nhất kiếm trên Phong
Vân Lục, tiểu nha đầu, khôngcho ngươi cười!”
Trong mắt Tiết Nhiễm cũng nhiễm ý cười, hắn nói: “Hạ tiểu thư, kiếm
thuật của Tôn tiền bối quả thật cao siêu, năm nó chưa từng gặp qua địch
thủ.”
“Cho nên mới nói ông ta là thiên hạ đệ nhất tiện?”
Tôn Nhất Đao thở phì phì nói: “Tiểu nha đầu thật đáng ghét, vẫn là
Duyệt Duyệt nha đầu ngoan hơn! Tiết Nhiễm ngươi mang nha đầu này về
từ nơi nào thế, ngươi đi đem Duyệt Duyệt mang về đây cho ta!”
“Tôn tiền bối, Hạ tiểu thư là thiên kim của lâu chủ Chiết Kiếm Lâu,
không thể vô lễ.”
“Chiết Kiếm Lâu? Thôi đi, không phải chỉ là một cái kho nho nhỏ
chuyển vận vũ khí thôi sao? Ngay cả lão tử nhà nàng thấy ta đều phải
ngoan ngoãn kêu một tiếng tiền bối.”
Phong Quang cũng cười lạnh, “Đúng vậy, bất quá nghe qua vẫn hay hơn
so với cái tên thiên hạ đệ nhất kiếm của ông.”
“Aiz, ta nói ngươi cái đồ nha đầu hư hỏng này…”
“Tiền bối.” Thấy bọn họ sắp ầm ỹ lên, Tiết Nhiễm lên tiếng, “Hôm nay
tiền bối đến đây là có chuyện gì sao?”
“Đúng vậy, ta có việc tìm ngươi! Thiếu chút nữa đã quên! Tôn Nhất Đao
cũng khôngthèm đấu võ mồm với Phong Quang nữa, vội vàng hỏi: “Tiết
Nhiễm, ta nghĩ cầu ngươiđi cứu một người.”