“không phải.” Hắn phủ nhận, còn lại thì không biết nên nói như thế nào.
Phong Quang nhếch miệng cười nói: “không phải là tốt rồi, ta còn tưởng
ngươi đang tức giận đó.”
Tiết Nhiễm “ừm” một tiếng, cúi đầu nhìn sách ở trong tay, không hề nhìn
nàng nhưng cũng khiến người thấy được lỗ tai hắn còn hồng hơn.
Nam nhân này làm sao có thể đáng yêu như vậy chứ!
Phong Quang lại da mặt dày tới gần, cố ý hỏi hắn: “Tiết thần y đang xem
sách gì vậy?”
không đợi Tiết Nhiễm trả lời, xe ngựa bỗng nhiên ngừng, Thanh Ngọc
đẩy mở cửa xe ra chui đầu vào, “Đã đến giờ uống thuốc.”
Phong Quang lập tức bĩu môi, oán hận đau khổ nhìn Thanh Ngọc.
Thanh Ngọc không để ý nàng, hắn chỉ thông báo một câu tiếp theo liền
rụt đầu về.
“Hạ tiểu thư, chúng ta xuống xe đi.” Tiết Nhiễm buông quyển sách
xuống, dẫn đầu đi ra ngoài trước, chỉ là bóng dáng hắn có chút gấp gáp,
giống như phía sau hắn có sài lang hổ báo gì đó.
Phong Quang thì thầm một câu Thanh Ngọc tiểu tử thúi này chuyên môn
phá chuyện tốt của ta, cũng đi theo xuống xe.
Mỗi ngày nàng đều phải đúng giờ uống thuốc, buổi chiều uống thuốc,
đợi đến tối tác dụng dược liệu phát ra toàn thân, kế tiếp chính là châm cứu,
đương nhiên, dược là Thanh Ngọc nấu, châm cứu tự nhiên là Tiết Nhiễm
chính mình động thủ.
Phong Quang nhìn Thanh Ngọc đầu tiên là nhóm lửa, lại từ hành lý trên
xe ngựa lấy ra công cụ nấu thuốc, cuối cùng hắn ngồi trên một tảng đá cầm