Tiểu nhị mắt sắc lập tức tiếp đón đến, cong đai lưng cười chủ động điều
khiển xe ngựa đến chuồng ngựa, để cho đoàn người bọn họ đi vào trước.
Ba người vừa vào khách điếm, chưởng quầy liền lớn tiếng la lên, “Hoan
nghênh ba vị khách quan, khách quan muốn nghỉ chân hay là ở trọ lại?”
Tiết Nhiễm nói: “Ba gian thượng phòng.”
“Cái này… khách quan, thật không khéo, chúng ta chỉ còn lại hai gian
phòng trống.”
Thanh Ngọc nói: “Sư phụ, chúng ta đi khách điếm khác.”
Chưởng quầy vội nói: “Khách quan có điều không biết, thành trấn này
chỉ có một khách điếm của chúng ta.”
Trong lòng Phong Quang kêu to, đây còn không phải là ông trời cố ý trợ
giúp nàng sao!?
“Thật ra…” Nàng e lệ nhìn Tiết Nhiễm, “Ta và Tiết thần y một gian…”
“Sư phụ, ta ngủ với ngài.” không đợi Phong Quang nói xong, Thanh
Ngọc sớm thấy ý tưởng của nàng nhanh chóng ngắt lời.
Tiết Nhiễm nói với Phong Quang: “Hạ tiểu thư, ta cùng Thanh Ngọc ở
một gian phòng, chúng ta ở lại trong khách điềm này thôi.”
“A…” Nàng nhún vai, hung hăng trừng mắt Thanh Ngọc.
Thanh Ngọc cũng không chịu yếu thế trừng mắt nhìn lại.
Hai gian phòng liền nhau, Phong Quang ngủ ở gian bên trái, Tiết Nhiễm
và Thanh Ngọc ngủ ở gian bên phải, Phong Quang mở cửa sổ ra lập tức
thấy được mấy tiểu thương và người đi đường trên ngã tư, tay nàng chống