Phong Quang nhìn cầu thang thật dài trước mặt, cứ vài bậc thang thì có
một nam nhân mặt trang phục tối màu, đồng phục của Đường môn thoạt
nhìn gọn gàng sạch sẽ, người có thần thái sáng láng mặc lên còn tôn được
vẻ đẹp trai, nhất là mỗi người đều đội một mặt nạ che khuất nửa mặt làm
tăng thêm cảm giác thần bí… Thật là nhiều soái ca.
Thanh Ngọc khinh thường, “Ngươi có thể lau nước miếng trên khóe
miệngkhông?”
“A…” Phong Quang nâng lau lau lau khóe miệng, phát hiện không có
cái gì có thể gọi là nước miếng, thở phì phì nhìn Thanh Ngọc, “Nhãi con,
ngươi gạt ta.”
“Quỷ thích khóc, là ngươi háo sắc, ta chỉ nhắc nhở ngươi rụt rè một tí
thôi.”
“Tâm thích cái đẹp ai mà không có, ta làm sai chỗ nào?” Phong Quang
vừa cười vừa đi đến bên người Tiết Nhiễm, “Huống chi, tâm của ta từ sớm
đã có chỗ thuộc về, người khác bất quá chỉ là gặp dịp thì chơi, Tiết thần y,
ngươi nhưng phải tin tưởng tâm của ta đối với ngươi là trung trinh không
đổi.”
Tiết Nhiễm bất đắc dĩ nói: “Hạ tiểu thư, đừng cãi nhau nữa, chúng ta nên
suy nghĩ phải làm như thế nào mới có thể gặp Đường lão phu nhân mới là
chính sự.”
“Phải… đúng rồi!” Phong Quang như nhớ tới cái gì, nàng rề rà đi đến
trên xe ngựa, lấy ra một thứ gì đó rồi chạy về, “Đây là thứ mà thiên hạ đệ
nhất tiện cho ta, hắn nói đến lúc đó có thể lấy thứ này làm tín vật để gặp
Đường lão phu nhân.”
“Tín vật… có cái này thì tốt rồi.” Tiết Nhiễm không rõ vì sao Tôn Nhất
Đao lại đem tín vật giao cho Phong Quang mà không phải đưa cho mình,
bất quá có tín vật chính là chuyện tốt, hắn đi đến chỗ bậc thang, nói với một